Cạn kiệt địa chỉ IPv4

Sự cạn kiệt địa chỉ IPv4 là sự cạn kiệt của nhóm các địa chỉ IPv4 chưa được phân bố. Bởi vì kiến trúc Internet ban đầu chỉ có ít hơn 4,3 tỷ địa chỉ, sự suy giảm đã được dự đoán từ cuối những năm 1980, khi Internet bắt đầu có sự phát triển mạnh mẽ. Sự cạn kiệt này là một trong những lý do cho việc phát triển và triển khai giao thức kế nhiệm của nó, IPv6. IPv4 và IPv6 cùng tồn tại trên Internet.Sự cạn kiệt cấp cao nhất xảy ra vào ngày 31 tháng 1 năm 2011. Tất cả các RIR đã cạn kiệt vùng địa chỉ của chúng, ngoại trừ những vùng dành riêng cho quá trình chuyển đổi IPv6; điều này xảy ra vào ngày 15 tháng 4 năm 2011 đối với Châu Á-Thái Bình Dương (APNIC), vào ngày 10 tháng 6 năm 2014 đối với Châu Mỹ Latinh và Caribe (LANIC), vào ngày 24 tháng 9 năm 2015 đối với Bắc Mỹ (ARIN), vào ngày 21 tháng 4 năm 2017 đối với Châu Phi (AfriNIC), và vào ngày 25 tháng 11 năm 2019 đối với Châu Âu, Trung Đông và Trung Á (RIPENCC). Các RIR này vẫn cấp phát các địa chỉ đã phục hồi hoặc các địa chỉ được dành riêng cho một mục đích đặc biệt. Các ISP riêng lẻ vẫn có nhóm địa chỉ IP chưa được chỉ định và có thể tái chế các địa chỉ mà người đăng ký không cần nữa.[1][2]